Sáng chủ nhật mình ra công viên ngồi đọc sách thì gặp một bác gái cỡ bằng tuổi mẹ mình ngồi gần đấy. Hai bác cháu làm quen, nói chuyện với nhau một hồi thì chẳng nhớ duyên cớ gì mà chuyển sang bình văn bình thơ. Bác đọc cho mình nghe 1 bài thơ, nghe xong cả 2 bác cháu đều lịm người thưởng thức, xuýt xoa thán phục:
Cơn gió đìu hiu lướt mặt hồ
Thổi rơi xuống nước chiếc hoa khô
Giật mình, làn nước cau mày giận
Tan cả vừng trăng tỏa lững lờ.
(Đìu Hiu – Đỗ Huy Nhiệm)
Tài tình làm sao, chỉ một vài động từ thôi, mà nhà thơ có thể làm người ta rung động đến thế. Sự thinh lặng của không gian, sự êm đềm của thời gian, sự mê mải của vầng trăng, sự rón rén nhẹ nhàng của cơn gió… Nhưng rồi, chỉ vì một chiếc hoa khô rơi xuống, mà tất cả giật mình, tan tác, vỡ vụn cả không gian, thời gian, và vạn vật xung quanh nó. Ôi ông chọn động từ sao mà đắt quá: đìu hiu lướt, giật mình, cau mày, giận. Đọc đến đâu nổi gai ốc đến đó vì nó quá đắt.
Trời ơi còn giọng đọc của bác… tôi nói thật, bởi vì tôi không thể chuyển tải được giọng đọc của bác vào con chữ, nên mới phải dùng những lời thô thiển trên để mô tả lại đoạn thơ. Còn nếu ai nghe được giọng đọc ấy thì chỉ có lịm đi mà thưởng thức, chứ mọi ngôn từ nếu phát ra lúc ấy đều sẽ trở nên vô duyên và lố bịch lắm lắm.
Ôi, cuộc đời luôn cho ta những niềm vui nho nhỏ bất ngờ như vậy đó. Gặp một ai đó thú vị, cùng phát hiện ra nhau đồng điệu một góc tâm hồn. Chỉ một bài thơ đẹp thôi đã khiến hai tâm hồn xa lạ cùng thổn thức và rung động, niềm vui thật trong trẻo làm sao!
Mới hay, cái đẹp luôn khiến người ta xích lại gần nhau, nhỉ!
Leave a Reply