Mắt biếc năm xưa nay đâu
Cảnh sao còn đây
Tóc mây nào bay
Ngôn từ trong “Mắt biếc” của Nguyễn Nhật Ánh (NNA) giống giai điệu du dương của một bài hát về MƯA.
Mưa khiến lòng bớt buồn hơn. Dường như nhạc sĩ Ngô Thụy Miên ra ca khúc này là để bày tỏ nỗi niềm của riêng ông, trùng hợp sao nỗi niềm ấy cũng được thể hiển trong tác phẩm của NNA với nỗi niềm của cậu bé Ngạn
Câu chuyện tình cảm đơn phương của Ngạn và Hà Lan được NNA miêu tả thật xúc cảm trong tác phẩm. Chuyện tình cảm ấy được đi lên từ tình bạn trong sáng, ngây thơ thành tình yêu. Đối với Ngạn mọi thứ đều in đậm trong trí nhớ, ngược lại với Hà Lan, làng Đo Đo, những trưa hè tiếng ve kêu cùng hoa phượng rực thắm giờ chỉ là quá khứ.
Hà Lan không còn là cô bé mà trong mắt Ngạn như xưa với “Đôi mắt có hàng mi dài, lúc nào cũng mở to, hồn nhiên và ngơ ngác”, Đôi mắt khiến Ngạn xiêu lòng không biết bao nhiêu lần.
Thời gian đó, Ngạn cảm thấy những năm êm ái, gần gũi với Hà Lan biết bao. Đôi mắt biếc, dịu dàng đôi bàn tay giờ không còn màu của tuổi ấu thơ.
“ Đôi mắt của Hà Lan gợi tôi nghĩ đến bầu trời và dòng sông, đến những giấc mơ dịu dàng của tình yêu và khi đó tôi không còn đủ can đảm để nhìn lâu vào đôi mắt nó như ngày xưa thơ dại”
Đâu đó tôi đọc và nghe được câu nói: “Cho đi nghĩa là không mong cầu nhận lại”. Tôi thấy câu nói đó thể hiện rõ rệt nhất trong Ngạn
Ngạn cho đi mà không cần đáp lại giống như tình yêu Ngạn dành cho Hà Lan thật quá đỗi dịu dàng và cao thượng. Người ta nói yêu là hiểu là bầu bạn.. Mỗi lúc Hà Lan có chuyện gì sẽ tìm đến Ngạn, lúc đó, Ngạn thực sự lắng nghe, tâm sự. Mỗi lúc có chuyện buồn của Hà Lan, lòng Ngạn nặng trĩu, buồn tha thiết.
Trong “Mắt biếc” NNA miêu tả từng trang với những câu từ nhẹ nhàng, bay bổng như một bài thơ. Nó như viết lên nỗi lòng của Ngạn – kẻ si tình thầm lặng hết lòng vì người mình yêu:
“Tôi không thể dửng dưng trước nỗi buồn của Hà Lan. Tôi yêu nó, tôi không can tâm nhìn nó khổ sở…..Tội nghiệp Hà Lan. Tôi yêu em. Tôi yêu em vô vàn.’’
“Rốt cuộc bản chất của tình yêu là gì. Vị tha hay ích kỷ?’’ – Hà Lan thắc mắc sau mỗi lần Dũng đến rồi đi trong cuộc đời của em. Có lẽ không riêng gì Hà Lan, Ngạn mà tất cả chúng ta đều muốn tìm ra câu trả lời ấy. Phải không?
Mong sao NNA đừng cho Hà Lan lớn, chỉ là cô bé bướng bỉnh mãi như thế ở là Đo Đo nhỉ?
Sao NNA không cho Hà Lan với Ngạn là 1 cặp để em sẽ không đau khổ như vậy. Hà Lan sẽ được nuông chiều, cưng nựng. Ngạn sẽ được thỏa lòng với tình yêu của mình. Nhưng thật không phải những câu hỏi sao không? Sẽ được đáp ứng…
“Đôi mắt biếc ngày nào, khi dõi theo những cánh chuồn chuồn đang ngẩn ngơ bay trên hàng giậu đổ, em có chạnh lòng tiếc nuối tuổi thơ qua?”.
Hầu hết chúng ta đều nuối tiếc một điều gì đó về tuổi thơ. Những câu chuyện, kỷ niệm sẽ không bao giờ phai theo chúng ta như một kỷ vật suốt cuộc đời.
Quả thật, cuộc đời không phải lúc nào cũng như lời kể của bà nội Ngạn. Một ai đó từ làng quê lên đô thị sẽ khó kìm lòng bởi phồn vinh, lộng lẫy, xa hoa. Chính vì thế mà Hà Lan không yêu Ngạn, em yêu sự xa hoa, phong lưu để rồi em lạc lõng giữa chốn thị thành.
Hà Lan và Ngạn nhìn hai chốn khác nhau, họ chỉ gặp nhau trên đoạn đường ngắn ngủi.. đoạn đường đó là tình bạn.
NNA quả thật rất khéo, cái khéo léo của ông không những làm Ngạn buồn, ông lấp đầy những khoảng trống lòng Ngan sau những ngày thương nhớ Hà Lang bằng cô gái Trà Long.
Cuộc đời của một chàng trai si tình sẽ bớt buồn hơn khi cảm xúc rung động lần 2 ùa về. Trà Long càng lớn, bên ngoài càng giống Hà Lan, điều đó làm Ngạn rung động ùa về.
Tưởng đó là một kết thúc viên mãn cho Ngạn. Đến cuối cùng, lòng Ngạn vẫn như trước, vẫn chẳng thể đổi dời. Hóa ra Ngạn vẫn chung thủy với Hà Lan. Điều đó khiến tôi quý Ngạn, quý cho tấm chân tình của anh chỉ dành cho Hà Lan dẫu biết rằng sẽ chẳng nhận được gì.
Trong xã hội ngày nay, liệu có còn một tấm chân tình nào nguyên vẹn như Ngạn. Ngạn thực sự làm tôi cảm phục, cảm phục tình cảm Ngạn dành cho Hà Lan. Mà Hà Lan mãi đi không quay về….
Giống như câu nói của nhà văn Phạm Lữ Ân có viết: “Niềm hạnh phúc sâu xa và trọn vẹn nhất mà chúng ta cảm nhận được trong tình yêu, không phải khi ta nhận ra rằng mình được yêu mà là khi ta nhận ra rằng mình yêu’’
Leave a Reply